Đen trắng

Thoại bây giờ giống như một chú bé ngoan giấc, chẳng mảy may tới chuyện tôi đã ra khỏi vòng tay anh, mặc quần áo vào người và ngồi xuống bàn trang điểm nhanh chóng phớt lại những lớp phấn và tô cho mình thứ son môi màu đỏ rượu.

Tôi phải đi nhanh khỏi căn phòng này khi trời sáng lên. Chốc nữa, Thoại sẽ tỉnh giấc, tắm rửa sạch sẽ và về nhà với vợ con sau “những ngày công tác xa” đầy mệt mỏi nhưng cũng không thiếu hứng khởi.

Và tôi là con rắn vô tội, ánh sáng làm tôi mất ý thức về nọc độc của mình.

***

Đến công ty, Bằng đưa tôi ly cà phê và nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. “Sao em mệt mỏi thế?”. “Đêm qua em có suy nghĩ một chút nên mất ngủ”. Bằng dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe. Anh nhìn tôi một lúc rồi quay ra phía cửa.

Bằng thì đi bên rìa thế giới của tôi. Đúng ra là, tôi có cảm nhận được những ấm áp nơi Bằng. Tôi thậm chí tin rằng đó là những chân thành hiếm hoi còn sót lại trên trái đất-dành cho tôi.

Đời người con gái sẽ bắt gặp một vài gã đàn ông ngốc nghếch như vậy. Phải ráng mà trân trọng. Ừ. Nhưng phải đúng cách. Nếu không người ta hận mình. Đó sẽ là lúc mọi sự chẳng cứu vãn nổi!

Có lúc tôi bảo với Bằng: “Hay là anh đừng quan tâm em nữa”. “Không được!”-Bằng trả lời. “Anh ngốc lắm!”. “Ngốc cũng được. Nhưng em còn ngốc hơn!”.

Bằng hiếm khi nói những câu lãng mạn có phần trẻ con như thế. Khi chê tôi ngốc, ánh mắt Bằng đầy vẻ chân thành, bao dung. Tôi thấy trong đôi mắt đó là đại dương mênh mang lại phảng phất chút ánh sáng lay lắt của màu trăng non.

Có lẽ Bằng là may mắn của tôi. May mắn đó bắt đầu khi tôi tình cờ kể cho Bằng nghe hết về câu chuyện của mình. Hôm đó tôi đã kể theo một cách hách dịch nhất, hằn học nhất. Như con chim sẻ bị thương, như con nhím xù lông.

“Anh chẳng thể hiểu nỗi đau là gì”. Tôi kết luận khi kết thúc.

Đó là ngày tôi với Bằng mới xin vào công ty. Bằng của buổi tối có men say hôm ấy khác với Bằng của ngày hôm nay rất nhiều. Bằng hôm nay chững chạc hơn. Tôi nhớ có lần Bằng nói: “Những cố gắng đó là vì em!” Và lần đó tôi đã cười nhạt.

Không phải bao giờ những tốt đẹp cũng là cần thiết và được chấp nhận. Nhưng khi con người ta phải ngồi cạnh nhau, muốn ngồi cạnh nhau-cảm giác an toàn sẽ sản sinh. Và ai cũng cần cảm giác đó! Khi cần sự an toàn, người ta chẳng khác nào những đứa trẻ, những kẻ ngốc. Loay hoay trong những nguyên sơ của bản ngã.

***

Tôi đã từng buông bỏ cái chết. Phải nói như thế!  Đó là ngày mà tôi bước qua những ý niệm về sự dằn vặt, khổ đau. Mẹ tôi đi không nói lấy một lời. Khi tôi bắt đầu có nhận thức tôi mới hiểu rằng bố mẹ đã ly hôn.

Hóa ra ly hôn cũng khiến cho con người ta tìm tới rượu nhiều như thế-giống như cách của bố tôi. Hóa ra không phải bố tiếc thương cho sự ra đi của mẹ. Còn tôi, thế giới tôi trăm vạn lần xô lệch. Càng hiểu nhiều càng u ám.

Bà nội tôi bảo rằng bố mẹ tôi đã từng rất hạnh phúc. Tôi không biết là bà đang nhắc nhớ một kí ức có thật hay đang vuốt ve đứa cháu. Nhưng những điều bà kể chân thực quá đỗi và làm cho tôi tin. Chuyện bố với mẹ tôi yêu và cưới nhau thế nào, từng hạnh phúc trước sự xuất hiện của tôi ra sao. Bà nội kể về những khó khăn của bố mẹ lúc sinh tôi ra. Kể chuyện mẹ đi chợ gạo và qua lại với một người đàn ông ở xa.

Nhà tôi ở trên thị trấn. Hôm bà lên thăm, mọi thứ còn yên ổn. Hôm sau thì nghe chuyện bố biết chuyện mẹ có nhân tình. Bà không kể nhưng tôi nghe được rằng bố bắt được mẹ ngủ với trai. Mẹ-ngủ-với-trai.... Nỗi buồn bằng dao lam lại lướt qua làn da tôi... mơn man... Tôi chạy trốn ý nghĩ đó nhưng không được. Tôi thấy khóe mắt mình là những giọt máu, lăn dài trên má.

Ấu thơ đó, cái chết đeo bám tôi như một dự định cần thực hiện ngay nhưng lòng tôi thì chẳng khi nào đủ can đảm. Mọi thứ chỉ được giải quyết trong ngày bố chết.

“Bố cháu bị bệnh gan!”. Bà nội ôm tôi vào lòng và giải thích. Đúng, không phải bố tôi đang ngủ hoặc đi về với ông bà tổ tiên. Mà là bố tôi chết, do chứng bệnh gan. Bố tôi đã nạp quá nhiều chất độc hại vào người còn gia đình tôi thì lại không có tiền chạy chữa. Tôi chẳng khóc. Có lẽ tôi đã cạn nước mắt mất rồi.

Tôi vẫn nhớ cảnh bà nội ôm tôi không mắng chửi khi phát hiện ra tôi nằm cạnh những vũng máu chảy ra từ cổ tay. Bà ôm tôi vào lòng và khóc: “Ôi cháu tôi...”.

Bà nói với mọi người rằng tôi đã chịu khổ nhiều quá rồi. Bà đuổi đánh tất cả những đứa trẻ hay trêu tôi. Và tôi nghĩ có lẽ mình cần phải buông tha cho cái chết!

***

“Cho đến bây giờ thì em vẫn sống, lành lặn, vẹn nguyên-như anh thấy đấy”. Tôi mỉm cười nói với Bằng. Anh quay nhanh sang tôi, giấu vội những suy tư của mình.

Lúc đó tôi đã nghĩ mình sẽ mãi chẳng thể yêu một người. Có lẽ tôi vẫn biết ngưỡng mộ đàn ông. Những người đàn ông của ánh mặt trời rạng rỡ. Tôi đã nghĩ tới một ngày, mình đến bên cạnh người đàn ông mà mình ngưỡng mộ nhất và xin anh ta một đứa con. Là xin đứa con. Tôi không muốn xin yêu thương của đàn ông và thực sự tôi cũng không muốn biết phía sau rạng rỡ mặt trời của đàn ông là gì.

Cố tìm những gì ẩn giấu dưới lớp áo một người mà ta phục mến thực sự chỉ làm tim ta đau mà thôi! Chẳng phải bố mẹ tôi cũng đã từng yêu nhau rất nhiều đó sao?

Một thời gian sau thì bà nội tôi mất. Có lẽ lúc bà ra đi thì nước mắt tôi đã cạn. Tôi thấy cô chú khóc rất nhiều, khóc nức nở thành tiếng. Cả những người vẫn kêu than mỗi khi phải chăm sóc bà trong thời gian ốm bệnh cũng khóc. Tôi chẳng còn sức mà căm hờn. Ngày bà đi, tôi tiễn bà như tiễn áng mây trôi. Giây phút ấy tôi hiểu, trên đời này hầu như sẽ chẳng còn thứ gì làm mình cảm động nữa.

Như tôi nói với Bằng, tôi vẫn lành lặn vẹn nguyên.

Ngày bà đi, tôi nghĩ tới chuyện gọi cho Bằng để kể một vài thứ xúc cảm đang nhen lên trong thứ sỏi đá được giấu trong lồng ngực mình. Thế nhưng tôi không làm thế. Tối đó, tôi đi bộ tới chiếc giếng làng xanh rêu và lẩm nhẩm như người điên: “Em vẫn vẹn nguyên!”

Tôi nhắc đi nhắc lại câu nói đó. Thì thầm. Bóng tối cũng thì thầm đáp lại lời tôi. Tôi và bóng tối trao đổi với nhau mật ngữ của người điên. Tôi khâm liệm tình cảm còn sống của tôi và Bằng. Yêu thương trong tôi thành ánh mây đêm bàng bạc dưới trăng. Sao tôi không thể khóc nức nở? Tôi không thể khóc! Đó có phải điều buồn nhất của tôi không?

***

Tôi nhìn Bằng, rồi lại nhớ mùi nước hoa ngai ngái trên vành tai Thoại. Nhớ cả vị của nó mỗi khi tôi liếm vào. Chỉ có Thoại mới cho tôi một nỗi nhớ như thế. Lẽ ra Thoại phải là ánh mặt trời của tôi. Tôi từng nghĩ tới chuyện xin Thoại một đứa con-như trong dự định của mình. Nhưng rồi lại mãi không thực hiện.

Tôi bị ám ảnh bởi một giấc mơ bụ bẫm. Là con tôi! Lần nào trong cơn mơ, tôi cũng thấy hình hài đó nằm trên một đống rác, ngoi ngóp. Tôi đã cố chạy thật nhanh để ôm lấy hình hài ấy nhưng đôi chân tôi càng chạy càng lùi ra xa. Lùi về đêm tối. Có bàn tay thô ráp đặt lên đôi mắt tôi đang nhắm. Tôi có thể cảm nhận được đó là Thoại. Bàn tay còn lại của anh đặt lên ngực tôi. Cả tôi và Thoại đều không thấy gì trong những đêm như thế, chỉ là vòng quay của nỗi nhớ và ánh mặt trời kiêu sa thuở đầu đã đến thì tắt lụi.

Những sáng sớm, tôi trườn ra khỏi Thoại, đến bên bàn trang điểm và nhìn con rắn trong gương. Đêm qua, con rắn vừa lột xác. Nó có vẻ mệt mỏi khi vừa thoát ra khỏi góc ẩm có bột hùng hoàng. Nó không khóc thét, thậm chí vui sướng vì điều ấy. Con mồi vui sướng vì nó. Chẳng ai là nạn nhân của nó cả, giữa bóng đêm vô hình. Tôi thường lững thững dưới ánh ngày đang lên. Và tôi đến công ty, với trạng thái của con người bình thường và nhận cốc cà phê từ tay Bằng. Tôi vẫn luôn như thế…

***

Buổi sáng…

“Ngày mới vui vẻ”. Vừa nghĩ tới Bằng thì anh đã đến. “Chắc chắn rồi!”-Tôi đáp. “Chiều nay em cho anh quá giang về khu A. Xe anh hỏng”. “Được thôi”

Tan sở, Bằng đưa tôi một chiếc kẹo cao su và dặn nhét vỏ vào túi chút nữa xuống thùng rác vứt. Hai chúng tôi đi được nửa đường thì tôi bỗng cảm thấy tức ngực. Tôi bảo Bằng dừng lại. Tôi chống tay vào thân cây sần sùi ven đường, nôn thốc tháo không kiểm soát. Tôi sờ tay vào túi vô thức cầm chiếc vỏ kẹo và dúi vào cửa thùng rác. Có thứ gì hôi thối xộc ra... Một màu trắng trắng...

Tôi thất thần nhấc cả chiếc nắp thùng rác lên rồi hoảng hốt đi giật lùi về phía sau. Lưng tôi chạm vào người Bằng, Bằng đang đứng ngay sau tôi.

Trong thùng rác là một hài nhi. Tôi hình dung ra, mặc dù màu đỏ ấy hiện giờ đang chuyển sang màu trắng xám. Tôi thấy có ai đó nắm bàn tay mình và giật mình rụt lại. Tôi ôm choàng lấy bờ vai Bằng mà khóc thành tiếng.

Không phải máu mà là nước mắt-nó đang tuôn ra trên khóe mắt tôi. Và Bằng vẫn đứng đó, quay về phía đứa trẻ xám ngắt nằm trên đống rác.

Tôi đã từng là đứa trẻ bỏ qua cái chết, tôi từng nghĩ đến việc xin Thoại một đứa trẻ, tôi từng đọc được tin nhắn của vợ Thoại dọa sẽ phá thai nếu anh ta còn lang bạt bên ngoài với những chuyến “công tác”. Những đứa trẻ… Đầu óc tôi quay cuồng. Tại sao người ta có thể nghĩ và làm nhiều việc liên quan đến những đứa trẻ như thế? Và cả những đứa trẻ con của Thoại khi tôi giật anh từ gia đình của chúng?...

Và bây giờ, tôi không còn gì khác ngoài bờ vai của Bằng. Tôi tin vào bờ vai ấy.

Khi một cô gái can đảm để khóc, khi cô ấy ngược hướng nỗi kinh hoàng và tựa vào một bờ vai, hãy tin vào cơn ngủ của cô ấy. Nước mắt cô ấy giống với lòng tin hơn vô thức. Và cô ấy sẽ tìm thấy lối ra.

Truyện ngắn của BẢO BẢO

Nguồn: www.qdnd.vn